Thời gian như nước chảy, à không, phải là thời gian như thác nước chảy mới đúng, thoắt cái đã đến ngày tất niên.
Trần Lãng tiến bộ từng ngày, bất kể là về những thao tác thuộc lâm sàng hay là lĩnh vực quản lý phòng khám nha khoa đều có những bước tiến không nhỏ. Ngày nào cô cũng giành ra một khoảng thời gian trao đổi với Liễu Gia Tử và Vu Bác Văn về những sự vụ hàng ngày. Mặt khác, ngân hàng DZ đã bắt đầu khoanh vùng những phòng khám nha khoa vào vòng tuyển chọn sâu hơn là nha khoa Hạo Khang và nha khoa Bác Văn. Việc tuyển chọn chính thức sẽ được tiến hành sau dịp tết âm lịch, Trần Lãng và các đồng nghiệp kiểm tra từng chi tiết, cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo không chút sai lầm. Trần Lãng còn lợi dụng sân nhà là phòng khám Bác Văn để phối hợp với giáo sư Steven tiến hành giải phẫu trồng răng, số bệnh nhân ở đại lục cao hơn nhiều so với ở HongKong khiến cho giáo sư Steven rất hài lòng. Dĩ nhiên cũng có chuyện phiền lòng chính là báo cáo tài vụ của nha khoa Bác Văn, một số phòng khám chi nhánh phía Nam ngày càng lỗ lớn khiến Trần Lãng không thể an tâm. Nhưng tới ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm, mọi chuyện đều có thể để sang một bên, dù sao ông bà ngoại đã đi Mỹ cả rồi, Trần Lãng bèn gọi điện cho Liễu Sơn Chi xin phép rồi bắt đầu chuyến đi đến núi Phổ Đà của mình.
Dĩ nhiên tưởng tượng tươi đẹp luôn khác biệt rất lớn so với tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643660/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.