Trần Lãng không muốn tốn nước bọt với anh nữa bèn liếc mắt đánh giá nơi ở trên tầng hai của Bao Huân. Mặc dù có hai căn phòng ngủ nhưng lại nhỏ đến mức chỉ đủ kê bàn, có vẻ không thoải mái bằng tầng một của mình, nghĩ thế cô mới thấy được an ủi đôi chút. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, chỉ vào hộp giấy trên bàn: “Trong này còn có một tấm thẻ vàng của trung tâm thể hình Lam Địch. Jack nhờ tôi trả cho anh, anh xem có còn bên trong không?”
Bao Huân lạnh nhạt à một tiếng rồi thuận tay lục lọi trong hộp một lượt, thứ nhìn thấy đầu tiên là một hộp giấy. Bao Huân im lặng một chút rồi quyết định đưa cho Trần Lãng: “Cho cô này.”
Trần Lãng thoáng sửng sốt: “Gì vậy?”
Bao Huân thờ ơ tiếp tục tìm tòi: “Đây là kính hiển vi tôi mua cho cô hồi sang Đức công tác.”
Trần Lãng giật mình nhớ lại hình như Bao Huân đã từng nhắn tin báo cho mình biết là như vậy, cô đột nhiên thấy cái hộp nặng trình trịch, nhận cũng không phải mà trả cũng không phải. Bao Huân như đi guốc trong bụng cô, tuy mắt nhìn chằm chằm vào hộp nhưng miệng lại nói: “Tôi mua mấy cái cơ, bọn Vương Hâm đều có cả.”
Trần Lãng lập tức thấy yên tâm hơn, liền cảm ơn Bao Huân.
Kết quả của việc Bao Huân lục lọi trong hộp là chẳng những tìm thấy tấm thẻ vàng kia mà còn tìm được cuốn album trong đó, quẳng cho Trần Lãng: “Nhìn xem, tôi nhớ bản thân mình lúc đó quá, cũng từng oai phong như vậy.”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643662/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.