Bao Huân và Jack nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt hơn, Jack còn nhìn Bao Huân và nở nụ cười hết sức mờ ám khiến Bao Huân đột nhiên thấy khó thở.
Mavis nói với Trần Lãng: “Đừng vứt đi nhé, phí lắm đấy. Tớ mới đến đây được mấy ngày nhưng đã nghe người dân kháo nhau: Muốn ngắm trai đẹp, hãy đến Lam Địch! Dù sao cậu cũng nên đến mở rộng tầm mắt xem sao.”
Jack thực sự không thể kiềm chế được nữa, lên tiếng: “Đúng là trai đẹp ở Lam Địch nhiều vô kể nhưng đa phần đều không có hứng thú với nữ sắc, không tin hai em hỏi Andy mà xem.”
Bao Huân nhìn Jack như muốn nói “im đi”, kịp thời ngăn được Jack nói ra những điều không ra sao, sau đó Bao Huân thoải mái nói: “Tôi cũng có thẻ tập thể hình của Lam Địch, hôm nọ mới đi xong.”
Trần Lãng ồ một tiếng, chau mày ngẫm nghĩ. Cô cho rằng chuyện mình đến trung tâm thể hình chẳng khác nào chuyện mặt trời mọc đằng Tây, hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng cô không nghĩ nhiều nữa, chuyển sang hỏi vấn đề vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ: “Bao Huân, sao anh lại ở Thượng Hải?”
Cuối cùng Bao Huân cũng chờ được câu hỏi này của Trần Lãng, liền vội vàng hỏi vặn lại: “Thế tại sao cô cũng ở Thượng Hải?”
Trần Lãng chau mày: “Tôi đã ở đây lâu rồi. Anh thì sao, Hạo Khang cử anh đi công tác ở Thượng Hải à?”
Mắt Bao Huân sáng lên: “Tôi không còn ở Bắc Kinh nữa, từ chức lâu rồi.”
Trần Lãng ồ một tiếng, có vẻ rất ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643676/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.