Người gọi điện là Mavis, đó là bạn học của Trần Lãng ở HongKong. Thời gian này cô nàng được giáo sư Peter dẫn đến Thượng Hải tham dự một cuộc họp, và cũng chính là đối tượng trong cuộc hẹn thứ hai của Trần Lãng tối nay. Mục đích cuộc gọi này của Mavis tương đối đơn giản, cô giải thích do có việc bận nên không thể đi cùng giáo sư Peter, tuy nhiên lại khó bắt taxi ở Thượng Hải quá mà kể cả có bắt được thì cũng kẹt xe nên chắc chắn sẽ đến muộn, dặn Trần Lãng nhất định phải đến quán bar “Face” đã đặt chỗ trước mình, kẻo giáo Peter mà đến sớm thì sẽ phát chán vì phải ngồi một mình.
Trần Lãng bấm đầu ngón tay tính thời gian, tuy cách đây rất gần nhưng tốt nhất mình nên đi từ bây giờ thế là cô bước vào phòng định cáo lỗi với đồng nghiệp nhưng lại nhận ra người đã đi đâu mất hơn một nửa, tất nhiên có chút thắc mắc. Sau khi nhận được câu trả lời “chỉ hận không thể rèn sắt thành thép” của chủ nhiệm Từ, cô mới hiểu, thì ra là vì căn phòng này cách âm không tốt, phòng bên cạnh có người đang hát karaoke, giọng hát khá êm tai bên đó đã cuốn hút hết đám con gái rồi.
Trần Lãng lắc đầu, tự nhiên cô lại thấy mình đã già quả thực không còn giống đám bạn trẻ trung kia nữa. Sau đó cô xin phép về trước. Trước khi về, cô không quên hỏi: “Chủ nhiệm Từ, bao giờ chú đi Bắc Kinh họp ạ?”
Chủ nhiệm Từ ngẫm nghĩ: “Ba ngày nữa là diễn ra hội nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643679/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.