Thời gian cũng như cát mịn chảy ra từ kẽ ngón tay, một khi đã trôi đi thì không thể cứu vãn được nữa. Nó sẽ không dừng lại bởi bất kỳ tình trạng hay sự cố nào, mà càng liên tục chuyển động mãi mãi không ngừng nghỉ, chuyển động đến ngày hôm nay, chỉ vào con số 21 giờ 35 phút ngày 24 tháng 12, đêm Noel.
Thế nhưng Trần Tụng không hề cảm nhận được chút không khí lễ tết nào. Cô đóng cuốn sách nặng trịch về kế toán trong tay lại, rồi đưa mắt liếc nhìn mấy quyển sách cũng dày và nặng không kém đang nằm ở một góc bàn học khác, buột miệng thở dài than vãn, nghe thật thảm hại: “Ôi, mình thật không muốn sống nữa…”
Bị tiếng hò hét của Trần Tụng làm kinh động, bà Vu Nhã Cầm vốn đang ở phòng khách vội chạy vào mở cửa, bà nhìn Trần Tụng đang phủ phục bất động trên bàn học, vội hỏi: “Sao thế Tụng Tụng?”
Trần Tụng rên lên từ giữa hai trang sách: “Mẹ, con chỉ muốn chết thôi…”
Bà Vu Nhã Cầm càng rón rén bước đến bên cô: “Cái gì mà chết với không chết, toàn nói vớ vẩn không đâu!”
Trần Tụng ngẩng lên, chỉ tay vào đống sách luyện thi dày cộp trên bàn, “Con đã đọc suốt một tháng rồi nhưng quyển sách đầu tiên vẫn chưa hiểu đâu vào đâu. Con hối hận lắm, đáng lẽ không nên đăng ký vào cuộc thi kế toán viên cao cấp đó.”
Bà Vu Nhã Cầm nhìn chồng sách dày cộp trên mặt bàn, bà cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này thực sự quá nặng nề, không khỏi thở dài, “Không phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643681/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.