Trong lúc cảm xúc của Trần Lãng còn chưa ổn định thì đã nghe thấy Liễu Gia Tử ung dung bảo: “Sao cậu lại nghe nói quan hệ giữa cháu và lão Du của Hạo Khang là người yêu nhỉ?”
Trần Lãng sửng sốt, nghĩ bụng: Mình và Du Thiên Dã vừa mới bước vào giai đoạn sơ cấp của quá trình yêu đương, sao đã ồn ào đến mức người người đều biết, nhà nhà đều hay nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Lãng vẫn thành thật gật đầu, dạ một tiếng.
Sau khi Liễu Gia Tử nghe thấy tiếng dạ từ chính miệng Trần Lãng, anh ta lại hơi chau mày: “Lão Du kia có gì tốt đẹp chứ? Đám con gái cứ người này lại nối tiếp người kia…”
Trần Lãng không hiểu, bèn mở to mắt nhìn Liễu Gia Tử: “Đám con gái? Là sao?”
Liễu Gia Tử gượng cười: “Không có gì, nhớ tới một người trước kia ấy mà. Nhưng Trần Lãng này, quan hệ giữa cháu và Du Thiên Dã tới đâu rồi?”
Trần Lãng trợn mắt nhìn Liễu Gia Tử, nghĩ bụng: Tuy cậu là bề trên của cháu, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức có thể hỏi câu này được đâu nhỉ? Tuy cô không nói gì nhưng nét mặt ảm đạm hẳn đi. Thấy Trần Lãng không nói năng gì, lại tỏ ra khó chịu, Liễu Gia Tử cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu chẳng ra sao, vội sửa lại: “Ý cậu là, anh ta có biết thân phận thật sự của cháu không?”
Trần Lãng lắc đầu: “Vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với anh ấy.” nghĩ một lát lại nói: “Nhưng thân phận của cháu làm sao chứ? Vu Bác Văn, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643701/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.