Du Thiên Dã ngửi mùi hương trên mái tóc của Trần Lãng, có cảm giác mùi hương đó thấm vào tận ruột gan, anh nói câu được câu không: “Em mà cũng có bí mật cơ à? Được rồi, nói anh nghe xem nào.” Vừa nói vừa ghé sát vào mặt Trần Lãng.
Trần Lãng phát giác ra ý đồ của Du Thiên Dã, liền vội vàng đẩy anh ra xa mình, nghiêm mặt nói: “Đừng lộn xộn, nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Em có quen cái người tên Chân Nhất Nặc ấy, anh ta chẳng những là bạn học và đồng nghiệp cũ của em, mà còn từng là… là bạn trai của em.”
Nghe Trần Lãng từ từ kể lại, Du Thiên Dã cũng dần lấy lại sự tỉnh táo, anh chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Chân Nhất Nặc, cảnh Trần Lãng và anh ta đứng trong đại sảnh, lôi lôi kéo kéo hiện ra trước mắt. Nhưng thấy Trần Lãng vô tư như vậy, trong lòng Du Thiên Dã rất vui, nhưng bề ngoài, anh lại buông tay khỏi Trần Lãng, thêm vào đó là hai hàng mày xoăn tít lại, chẳng nói chẳng rằng.
Phản ứng của Du Thiên Dã nằm ngoài dự tính của Trần Lãng. Cô nhìn nét mặt Du Thiên Dã với vẻ bất an: “Sao thế? Sao anh không nói gì?”
Du Thiên Dã vẫn tỏ ra rất buồn phiền, thật lâu sau mới thốt lên hai tiếng: “Phiền lòng.”
Trong lòng Trần Lãng càng bất an hơn, đang định nói gì đó thì bất chợt, Du Thiên Dã lại kéo Trần Lãng vào lòng mình: “Được rồi, không phải bắt anh thừa nhận mới chịu đấy chứ? Thôi được, anh thừa nhận, anh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643704/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.