Ở Bắc Kinh, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Cho nên, việc nha khoa Hạo Khang mới sắp xếp đợt huấn luyện mở rộng vào dịp nghỉ lễ hoàng kim Mồng Một Tháng Mười[1] không phải vô lý. Ngoài hơi thở sảng khoái cuối thu, khí hậu hợp lòng người, nhân viên của nha khoa Hạo Khang còn lén tổng kết một điều: người lãnh đạo theo chủ nghĩa tư bản khác với người lãnh đạo theo chủ nghĩa xã hội, phải tối đa hóa lợi nhuận, đến cả dịp huấn luyện mở rộng cũng cố gắng không chiếm dụng thời gian làm việc bình thường. Về việc đợt huấn luyện “chiếm dụng” ngày nghỉ lễ được Nhà nước quy định, Bao Hoài Đức giải thích dựa vào khái niệm giải trí – nghỉ ngơi, ông cho rằng đợt huấn luyện cũng coi như phúc lợi của nhân viên vì vậy không cần trả gấp ba lương ngày thường. Không phải không giận nhưng tất cả các nhân viên vẫn vô điều kiện chờ đợi đợt huấn luyện, vẫn để Bao Hoài Đức mặc sức áp đặt những suy nghĩ mới mẻ lên việc tổ chức kỷ luật của Hạo Khang, thậm chí còn vui vẻ đón nhận.
[1] Ngày Quốc khánh Trung Quốc
Sáng ngày mồng hai tháng mười, khi hai chiếc xe buýt chở đẩy nhân viên của nha khoa Hạo Khang lái vào căn cứ huấn luyện mở rộng ở một vùng nào đó của Diên Khánh thì nghi vấn trong lòng Trần Lãng cuối cùng cũng có câu trả lời. Vì nhìn qua cửa sổ xe bằng kính trong suốt, Trần Lãng đã bắt gặp người mới không gặp một ngày – Du Thiên Dã đã tới trước, trên người anh là bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643711/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.