Trời đêm đông ở Thượng Hải không một gợn mây, tuyết cũng đã ngừng rơi.
Đã hơn ba giờ sáng rồi.
Đằng xa kia, tòa tháp Thượng Hải Tower vẫn tỏa sáng linh lung tựa như viên minh châu tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.
Đằng này, một căn phòng vẫn vang vọng tiếng gõ phím.
Hikashi trầm mặc ngồi trêи tập trung làm việc.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra."Em nghĩ là anh cần cho em một lời giải thích đàng hoàng."Tomoe hùng hổ bước vào trong, khó chịu nói.
Anh vừa từ thành phố K về Thượng Hải, chưa kịp về nhà nghỉ ngơi thì phải xách dép chạy đến đây vì quá bức xúc.
Rõ ràng chính Hikashi là người bắt anh bằng mọi giá phải lấy được đống tài liệu đó, kể cả việc phải cho Krish bốc hơi.
Đúng lúc quan trong thì cho lui binh."Không cần nữa, việc ông ấy làm thì để ông ấy tự chịu.
Trời sáng anh sẽ về lại Nhật."Trái ngược với thái độ tức tối của Tomoe, Hikashi chỉ bình tâm đáp.
Dù sao anh cũng không thể che giấu cho ba mình mãi được.
Hơn nữa, chuyện này cũng không đủ để trục xuất ông ra khỏi gia tộc được, cùng lắm thì cắt bỏ quyền lợi một năm thôi."Anh hai à...""Em không cần dạy cho anh phải làm gì đâu, Tomoe."Hikashi mặc kệ điệu bộ tức tối của Tomoe mà lạnh nhạt cắt lời anh.
Chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều chứ không phải sáng nắng chiều mưa mà thay đổi ý định."Nhưng mà ông ấy...""Ra ngoài.""Hikashi à, anh không thể...""Từ khi nào em có cái quyền kháng nghị với anh."Hikashi không chịu được mà đập bàn một cái.
Anh hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833502/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.