Đó chính là chữ kí của mẹ cô trước đây.Kei là cách bà ấy hay xưng với người trong gia tộc.KN chính là viết tắt tên của bà theo chữ latinh, Keiko Natusmi.Không lẽ, đây chính là cây đàn của mẹ cô thường dùng khi đi diễn sao?Mẹ cô lúc sinh thời chỉ dùng một cây đàn có dây được làm bằng ruột dê nhưng nó đã bị Doãn Tư Đình đạp nát rồi còn gì.Vậy thì đây là cây đàn nào? Sao lại có chữ kí của mẹ cô được khắc trong đó?“Đàn của mẹ em đúng là bị Doãn Tư Đình phá huỷ rồi.”Tần Thiên Hàn thả tay cô ra rồi mới nói.“Vậy cái này là sao?”Thiên Tuệ cầm cây đàn trong tay mà trong lòng không khỏi hoang mang.“Chỉ là phục chế lại theo mẫu.”Tần Thiên Hàn thở dài rồi trả lời.Trước khi Doãn Tư Đình bị kết án, anh đã có cơ hội theo cảnh sát đến kiểm tra biệt thự Doãn gia một chuyến.Kết quả là nhận được từ vị quản gia già một cái bọc nhỏ màu đen.Bên trong là một cây đàn violon đã hỏng nặng.Hộp đàn đã bị vỡ tan tành, cây vĩ và cần đàn cũng chẳng thể lành lặng.Anh cầm một mảnh gỗ lên thì thấy bên dưới khắc dòng chữ “Kei-KN” thì ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi mang nó đến tìm một vài chuyên gia để xác minh.Kết quả đó chính là cây violon mà mẹ cô hay dùng, dòng chữ đó cũng chính là chữ kí của bà.
Hơn nữa, trêи vài mảnh vỡ hộp đàn còn có cả máu, sau khi đem đi kiểm tra thì cho kết quả trùng khớp.
Trong một mớ hỗn độn đó chỉ có duy nhất dây đàn là bằng ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833518/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.