Trời mùa thu càng về khuya càng trở lạnh, Tần Thiên Hàn cởi chiếc áo vest ngoài ra, khoác nhẹ lên người Thiên Tuệ.
Đêm nay cô ăn mặc không quá thiếu vải nhưng đi về đêm sẽ thấy lạnh.
Anh chào một lượt cuối rồi xin phép đưa cô về.
Thiên Tuệ nói chuyện với ba anh xong thì tâm tình có vẻ thoải mái hơn hẳn, thỉnh thoảng nhìn anh một lúc rồi lại cười mỉm như vừa nắm thóp anh.
Chiếc Lamborghini hung mãnh như con báo đốm lao nhanh về hướng ngoại thành.
“Rốt cục thì có chuyện gì có thể làm em vui đến thế?”
Tần Thiên Hàn tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trình bày thắc mắc của mình.
“Anh đoán xem.”
Thiên Tuệ hơi chúi người về phía anh, lơ đãng nói.
“Tối nay em đẹp không?”
Cô vắt chéo đôi chân thon dài, hai tay khoanh trước ngực vô tình làm cho phần vai trễ xuống đôi chút.
“Đẹp, rất đẹp.”
Quả thực đêm nay cô như một viên kim cương đen giữa một loạt đá trắng.
Rất nổi bật, rất quyến rũ, rất lấp lánh, đây mới đúng thật là con người cô không chơi trội thì không phải Thiên Tuệ.
“Đến độ nào?”
Thiên Tuệ đưa tay vân vê củ ấu của caravat trên cổ anh một chút, tay còn lại chống cằm nhìn anh bằng anh mắt khiêu gợi, mĩ miều.
“Anh có thể đánh xe vào bờ và lập ‘trại dã chiến’ ngay trên xe không?”
Tần Thiên Hàn nắm lấy bàn khẳng khiu của người phụ nữ đang dần tiến đến yết hầu của mình mà giữ lại.
“Tất nhiên là không, em không thích những thứ tạm bợ.”
Thiên Tuệ cao giọng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833553/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.