“Con đồng ý, ba bảo họ thôi làm loạn ở nhà cô ấy được rồi.
”
Tần Thiên Hàn đến thẳng Tần Trung Đại Viện trực tiếp với Tần Thế Hạo.
Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi vòng vây của cánh nhà báo đang bao vây nơi ở của Thiên Tuệ.
Dù sao để đảm bảo cho cô an toàn thì phải hoà hoãn với ba anh trước.
“Nhưng chuyện gần đây con bé đó gặp phải dù sao cũng sẽ tự động chìm xuống, ba mừng vì con đã nhận ra.
”
Trên ánh mắt của người cha quá năm mươi hiện lên một chút vui mừng.
Trước đây con trai ông chưa từng lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận hôn sự này, nhưng dù sao ông vẫn thấy tốt hơn khi để anh kết hôn với người mà ông đã chọn.
Không những ông mà là cả Tần gia nợ Keiko một ân tình, bây giờ là lúc để ông trả nó.
“Con hi vọng ba không làm tổn hại đến cô ấy.
”
Tần Thiên Hàn nói rồi sải nhanh từng bước lên phòng riêng.
“Vậy thì ba cũng hi vọng, ngoài Bối Bối, con cũng đừng tơ tưởng đến ai.
”
Tần Thế Hạo nhập một ngụm trả rồi thong thả nói.
“Là Doãn Bối Ưu hay là con của dì Keiko.
”
Tần Thiên Hàn tiếp tục đi thẳng lên phòng không chút do dự.
Thực ra anh không hề nhớ tên của người đó nếu không sáng nay Thiên Tuệ không nhắc với anh.
Chuyện anh quay về Tần Trung Đại Viện và hoà hoãn với ba mình thì cô cũng biết, và tất nhiên cô và anh sẽ không bao giờ để hôn lễ được cử hành thành công.
!
Cốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833558/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.