Bên trong nhà thờ được trang trí không quá cầu kì, chủ yếu theo phong cách cổ điển, tối giản hết mức.
Thiên Kỳ một tay ôm Selina vào vị trí được in trên thiệp mừng, bên cạnh là Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn đã đến sẵn.
Cũng may là danh sách khách mời không bị rò rỉ ra bên ngoài, nếu không thì cô sẽ ngồi ngoan chịu đòn của Bạch Uyển Nhi thay vì đến đây mất.
Trên đường đến đây cô suýt nữa đã bị số lượng của đám phóng viên kia doạ chết khiếp, bạo gan hơn có người còn dám thả flycam trong khuông viên nhà thờ nên mãi đến khi vào vị trí cô mới dám lộ diện.
Qua hai tuần thì tình trạng của Selina cũng đã tốt hơn, cô không còn hay cào cấu mình và tấn công người khác nữa mà chỉ im lặng dè dặt hơn bình thường một chút.
Bác sĩ khuyên Thiên Kỳ nên để cho Selina tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút để thay đổi không khí nên cô mới dám liều mạng đem Selina đến dự hôn lễ này.
“Em mệt không?”
Thiên Kỳ quay sang hỏi Selina một chút.
Cô bé đã đi cũng cô cả ngày từ Thượng Hải đến thành phố K này rồi.
Selina nhìn Thiên Kỳ một lát rồi lắc đầu.
Tình trạng như thế này là đã tiến triển tốt hơn rồi, Thiên Kỳ tưởng chừng cô sẽ sợ hãi và bắt đầu tấn công khi gặp người lạ, những biểu hiện này của Selina khiến cô an tâm đôi chút, hay ít nhất là cô bé đã có phản ứng với lời nói của cô.
“Phần tiệc tối tham gia không?”
Thiên Tuệ ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833561/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.