Một ngày thường nhật tại chốn phồn hoa, thành đô HongKong.
Thiên Tuệ ngồi trong phòng vẫn đang loay hoay với một vài tài liệu tham khảo.
Gần đây cô không đến công ty nên cũng chẳng có thời gian để giải quyết nghi vấn về Parfum trong phòng làm việc.
Đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt quét là từng ngóc ngách trong phòng.
Lần trước, Thiên Kỳ đã nghĩ rằng cô vừa đổi nước hoa, do trong phòng có mùi lạ.
Có thể là đúng thật, nếu đã xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, có lẽ mũi cô đã quen với mùi hương của loại Parfum độc hại này nên cô mới không nhận ra sự tồn tại của nó.
Còn Thiên Kỳ thì khác, không những có trí nhớ tốt mà cô em song sinh này còn có khả năng cảm nhận về mùi hương rất tốt, dù chỉ là một thay đổi nhỏ thì cô em này vẫn có thể nhận ra.
Lần đó Thiên Kỳ đến trong phòng không có ai, kể cả đèn và điều hoà cũng không bật.
Điều hoà?
Thiên Tuệ chuyển tầm mắt sáng chiếc điều hoà trên tường.
Không lẽ là nó?
Điều hoà trong phòng được bảo dưỡng hai tháng một lần và đều là một người đàn ông đến thay.
Bao nhiêu lần vẫn thế, cũng chỉ là một người, nhưng cô lại chưa một lần để tâm xem anh ta làm gì.
Khi không có người thì điều hoà trong phòng sẽ tự động tắt, khi có người vào trong mới hoạt động trở lại, điều này cũng giải thích cho lí do vì sao hôm đó Thiên Kỳ bước vào lại không người thấy mùi của Parfum.
Thiên Tuệ vội vàng đưa tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833567/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.