"Bình thường nhìn chưa đủ à."
Tần Thiên Hàn cúi xuống nhìn thì va phải ánh mắt si mê từ cô.
"Anh yêu em từ khi nào?"
Anh biết chắc một ngày nào đó Thiên Tuệ cũng sẽ hỏi những câu hơi ngốc nghếch như thế này.
"Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nghĩ tên con của chúng ta."
Tần Thiên Hàn ngẫm một chút rồi trả lời.
"Là ở biệt viện Tầm Xuân hay là đám cưới?"
Thiên Tuệ tiếp tục đu theo anh mà hỏi.
"Dạ thưa Tần Thiếu phu nhân, là một biệt phủ trên núi."
Tần Thiên Hàn bất lực cười hoà.
Bỗng dưng anh lại nhớ.
Nhớ một Thiên Tuệ kiêu ngạo như khổng tước, diễm lệ đứng một mình trong đám đông mà anh từng gặp.
Ai cướp nàng đi mất rồi.
Để lại đây một cô nhóc hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược.
Tần Thiên Hàn vẫn nhớ chuyện xảy ra gần mười năm trước đó.
Có trời mới biết tại sao lúc đó cô không giết anh.
Vì thương cảm hay một lí do nào khác.
Thiên Tuệ theo đuôi Tần Thiên Hàn đến tận phòng đọc sách.
Căn phòng này sẽ rất nhỏ nếu nói nó là thư viện cho một trường.
Nhưng nếu nói nó thuộc sỡ hữu tư nhân thì hơi khó tin.
Bên trong căn phòng được trang trí theo lối cổ điển, lấy màu nâu làm chủ yếu.
Từng cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ theo từng chủ đề khác nhau.
Chiếc kệ được thiết kế âm tường cao tầm năm hoặc sáu mét bao quanh căn phòng, để lại ở giữa một khoảng trống để đặt đọc sách và máy tính.
Thiên Tuệ cũng là một con người có thể ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833584/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.