“Không, đừng mà! Em biết mình sai rồi, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy! Em yêu anh, dù không có Mạt Sanh, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà!” Kỷ Hùng Văn kích động nói.
“Sống tốt cái gì, bây giờ muốn giết chết cô,chôn cô cùng với Mạt Sanh!” Lệ Nguy Nhi mượn rượu quát lớn, hắn túm lấy tay Kỷ Hùng Văn, buộc cô phải quỳ xuống trước bức hình của Mạt Sanh: “Mau nhận lỗi với Mạt Sanh đi!”
“Em sai rồi, em nhận lỗi mà!” Kỷ Hùng Văn sợ hãi nhìn Lệ Nguy Nhi, nhìn đôi mắt đỏ đậm của hắn mà run bần bật: “Mạt Sanh, tôi sai rồi! Tôi không nên làm như thế với cô, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi!”
“Cô ấy sẽ không tha thứ cho cô!” Lệ Nguy Nhi lập tức lên tiếng: “Cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi!”
Lệ Nguy Nhi kéo mạnh Kỷ Hùng Văn: “Cô xuống dưới đó mà xin lỗi cô ấy!”
Lệ Nguy Nhi muốn giết Kỷ Hùng Văn, hắn tóm lấy Kỷ Hùng Văn, muốn đẩy cô ta từ cửa sổ xuống.Gió quật mạnh qua song cửa, nhưng vẫn không khiến cho Lệ Nguy Nhi tỉnh táo lại. Bên dưới cửa sổ, người qua lại đông đúc như bầy kiến, nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết.
Kỷ Hùng Văn không muốn chết, cô ta kích động bám chặt lấy Lệ Nguy Nhi, cầu xin hắn tha thứ. Lệ Nguy Nhi nắm lấy cằm Kỷ Hùng Văn, cười lạnh: “Cô cũng sợ chết sao? Ngày đó, ở trên sân thượng, không phải cô đã rất coi thường cái chết à? Nhảy một cái là sẽ chết ngay, tôi cũng không ngại mình phải ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521689/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.