Lệ Nguy Nhi chủ động gọi điện thoại cho Mạt Sanh. Hắn nói với cô bằng giọng lạnh lùng ngay trước mặt Kỷ Hùng Văn: “Mạt Sanh, có thời gian chứ? Có thời gian thì hãy đến Cục dân chính một chuyến, chúng ta làm thủ tục ly hôn.”
Mạt Sanh nằm trên giường, nghẹn ngào đau đớn. Khuôn mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, chật vật cầm di động trong tay. Cô âm thầm chịu đựng cơn đau kịch liệt của cơ thể, đến ngay cả khóc cũng không thành lời. Những lời nói kia đã vô tình đẩy cô vào vực sâu của địa ngục.
“Có nghe rõ không?”Lệ Nguy Nhi cứ tưởng Mạt Sanh cố ý không nói chuyện nên giọng hắn trở nên nặng nề hơn: “Mạt Sanh, duyên phận của chúng ta tới đây là hết. Lần này tôi sẽ không do dự nữa. Sớm muộn gì cũng phải ly hôn, hà tất phải đợi mười tháng sau!”
Giọng nói của Mạt Sanh khàn khàn, yếu ớt: “Nguy Nhi, anh không thể đợi được sao?”
“Cô còn đang giả bộ gì vậy? Không có bệnh thì giả vờ có bệnh à? Mạt Sanh, đừng để tôi cảm thấy cô không có lòng tự trọng nữa, chỉ càng khiến tôi thêm ghét cô mà thôi.” Lệ Nguy Nhi mở lời chế giễu.
“Năm năm qua, anh có từng yêu em? Dù chỉ trong nửa phút mà thôi.” Mạt Sanh cuộn tròn người lại. Vào giây phút cô yếu ớt nhất thì người mà cô muốn gặp nhất chính là Lệ Nguy Nhi. Nhưng hắn cứ mở lời là lại muốn ly hôn với cô. Người cô yêu dùng cách đó để nói lời quyết biệt với cô.
“Không hề, Mạt Sanh, đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tuyet-vong/1521708/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.