Lộ Nam suy nghĩ một chút, đối với những chuyện như vậy Tô Bắc vẫn không nên biết thì hơn. 
Do vậy, anh thờ ơ lạnh lùng nói: 
"Anh rất bận, không có thời gian rảnh mà đi làm mấy việc đó!” 
Tô Bắc cúi mặt xuống, nét mặt xượt qua một tia hụt hẫng. 
Đúng là do cô đã tự nghĩ nhiều rồi, người như Lộ Nam sao có thể vì cô mà gây chuyện với người nhà họ Cổ được cơ chứ! Chẳng rõ tại sao một cảm giác rất khó tả đột nhiên xuất hiện trong lòng cô. 
Tô Bắc mím chặt môi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đột nhiên không nói thêm gì nữa. 
Lộ Nam thấy Tô Bắc trầm ngâm như vậy cũng không biết nên nói gì nữa, anh im lặng lái xe. 
Sau khi xe đi tới gần công ty, Tô Bắc liền xuống xe trước. 
Nhìn theo xe của Lộ Nam đang khuất dần đi, cô mới từ từ đi bộ về phía công. 
Cô thật sự không thể khống chế được bản thân mà tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. 
Không cần nói tới rốt cuộc Lộ Nam có thích có hay không, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện cô là mẹ của hai đứa trẻ thì nhà họ Lộ, thậm chí đến cả Lộ Nam cũng chắc chắn không thế chấp nhận. 
Tất nhiên, hai đứa con là tất cả đối với cô, cô sẽ không để chúng vì mình mà chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. 
Do vậy đối với chuyện này, cách tốt nhất là nên dừng chúng tại đây. 
Cô đã nợ Lộ Nam một mối ân tình rất lớn, nếu có cơ hội có sẽ cố gắng đền bù lại cho anh. 
Nghĩ tới 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-am-muu/2091450/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.