Lộ Nam nhìn Tô Bắc rồi từ từ nói:
“Anh không tức, chỉ là không biết phải nói gì mà thôi!”
Tô Bắc quay mặt sang phía cửa sổ, cô nhăn mặt xấu hổ.
Tại sao cô lại có thể không suy nghĩ mà nói ra như vậy được chú!
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một quán
Tô Bắc nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn, hoài nghi hỏi
ăn.
Lộ Nam:
“Đã đến giờ này rồi họ còn bán hàng sao?"
Lộ Nam nhìn cô dò xét: "Vẫn sáng đèn thì nhất định là bán hàng rồi, sau này ra ngoài em đừng có nói với ai là quen anh nhé!”
Tô Bắc khó hiểu hỏi ngược lại anh: “Tại sao thế?” Giọng điệu Lộ Nam có chút trêu chọc: “Chỉ số IQ không đủ, anh sợ mất mặt"
Tô Bắc suýt chút nữa đã tức hộc máu, thấy Lộ Nam đã xuống xe, cô hậm hực:
“Anh mới không đủ IQ
Lộ Nam quay người thấy Tô Bắc đang đứng bên cạnh cửa xe bắt chéo chân, anh bật cười đi vào trong quán ăn.
Thực ra có nhiều lúc chọc đùa Tô Bắc cũng khá vui.
Hai người họ sau khi vào trong, quả nhiên vẫn bán hàng.
Do bữa trưa không ăn gì nhiều nên đến tối cả hai đều đã rất đói rồi.
Do vậy trong suốt bữa ăn, họ hầu như không nói thừa chữ nào, tập trung dùng bữa.
Sau khi ăn, Lộ Nam nhìn
Tô Bác, không nhịn được mà nói:
đó!"
"Wow wow, không nhìn ra em lại có thể ăn tốt đến vậy
Tô Bắc đơ mặt, suýt chút nữa thì mắc nghẹn.
Cô không dễ dàng gì mà nuốt đống thức ăn trong miệng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-am-muu/2091453/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.