Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Bắc đã nghe thấy tiếng một đám phụ nữ đang xì xào bàn tán gì đó. 
Cô không hề quan tâm mà đi thẳng vào công ty. 
Ban đầu cô định xem qua kịch bản vừa đưa tới, tốt hơn hết là giữ lại sau đó sẽ xem xét lại cho kỹ. 
Sau đó cô mới đi thăm Cổ Thiền Doanh và Nghiêm Nghệ Đình. 
Dù gì cũng đã hai ngày không gặp họ rồi nên cô có chút 
không quen. 
Kết quả Tô Bắc vừa tới cửa văn phòng thì phát hiện cửa 
đã mở từ khi nào. 
Cô hơi ngạc nhiên vì cửa hôm qua không khoả mà cô trực tiếp xông thẳng vào Hôm qua lúc tan làm, cô đã cẩn thận khoá cửa lại. 
Sao cửa lại mở thế này? 
Tô Bắc đưa mắt qua khe cửa nhìn vào trong phòng, lòng cô nhất thời trùng xuống. 
Nếu như là người khác, có lẽ Tô Bắc sẽ không tức giận 
đến vậy. 
Vấn đề ở người ngồi trong đó. 
Là Tô Vân Thiên người vừa mới hôm qua còn tới hỏi tôi 
cô. 
Tô Bắc lạnh lùng mỉm cười, ông ta đúng là loại người yêu con gái hơn mạng sống, ông ta vì Tô Noãn mà không ngại tới đây tìm cô. 
Tôn Lệ Lệ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Tô Bác đang đứng trước cửa văn phòng. 
Cô vội vã đi tới. 
“Anne, thật ngại quá, tôi không ngăn được ông ấy, ông ấy nói là bố của cô, tôi thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành báo cho trợ lý Vân. 
Trợ lý Vân bảo tôi mở cửa cho ông ấy, vì vậy tôi mới bảo người mở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-am-muu/2091472/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.