Tô Bắc cầm điện thoại lên xem, là một số lạ gọi đến.
Có điều, đó là số điện thoại gọi từ thành phố Nam Hi.
Tô Bắc nhếch miệng cười mỉa mai.
Chắc không phải Tô Noãn đã về nhà mách lẻo rồi chứ.
Ông bố, bà mẹ kỳ quái của cô đến hỏi tôi cô đây mà! Tô Bắc thoảng chút nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.
Tô Bắc, mau về đây
Tô Bắc liền đưa điện thoại ra khỏi tại một chút.
Coi đó, cô biết ngay mà, dự đoán của mình nhất định không sai l
Không, cái đứa mách lẻo mới giỏi chứ!
Nó vừa mở miệng thì cô đã bị mắng như tát nước vào
mặt rồi.
Không chút giận dữ, cô bình thản hỏi:
Xin hỏi, ông là...!
Tô Bắc, cái đứa con gái bất hiếu này, đến giọng của bố mà không nhận ra à? Mấy năm nay cô mày dạy dỗ mày ra sao mà giờ đến em gái, mày cũng đánh? Mày còn biết thế nào là gia giáo không?
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, cố không bật cười.
Cô cố làm giọng vui vẻ.
Đúng vậy, bố cũng biết đấy, con là đứa không có gia giáo, nhưng bố cũng không thử nghĩ lại xem, một đứa không gia đình như con thì lấy đâu ra gia giáo?
Còn về việc cô con dạy dỗ con thế nào, không cần bố bận tâm, con còn có việc, nên tắt máy đây!
Nói rồi, cô lập tức máy.
cố gắng điều hòa tâm trạng mình bằng cách kìm nén những nỗi uất ức dù rất nhỏ nhoi trong lòng mình.
Có gì phải bất bình cơ chứ! Bọn họ vốn dĩ không phải cha mẹ mày!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-am-muu/2091476/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.