“Giá trị của khôn ngoan cao hơn châu báu…”
Thánh Kinh Cựu Ước, Job, 28:18
“Madelyne, có chuyện gì với cậu thế? Cậu ốm à?” Adela đứng lên và nhanh chóng tới chỗ bạn. Cô nghĩ Madelyne có vẻ sắp ngất xỉu đến nơi. Khuôn mặt Madelyne tái nhợt, nếu Adela không vươn tay ra kịp lúc, cây đàn xante đẹp đẽ sẽ rơi xuống sàn.
Madelyne lắc đầu, định đứng dậy rồi nhận ra đôi bàn chân dường như không thể giúp mình nữa. Thật ra nàng vẫn đang run rẩy vì phát hiện của mình. Nàng đã yêu Duncan. “Mình ổn, Adela. Chỉ mệt một chút, thế thôi. Cậu cứ bình tĩnh nhé.”
“Cậu có hát được bài khác không?” Adela hỏi. Ngay lập tức cô thấy bứt rứt vì đã yêu cầu, nhưng lại tự bào chữa bằng cách tự nhủ rằng mình đang tuyệt vọng, sau này sẽ nghĩ ra cách đáp đền lòng tốt của Madelyne. Thế nào nhỉ, cô sẽ mang bữa sáng lên cho Madelyne mỗi buổi sáng.
Madelyne biết Adela đang trì hoãn. Nàng thông cảm cho bạn nhưng không thể nghĩ ra nổi kế hoạch nào để Adela không phải đi dạo với Gerald. Khi Gerald bước tới đứng cạnh Adela, Madelyne lên tiếng, “Anh đã tặng Adela một nhạc cụ tuyệt vời. Anh đã chọn lựa rất cẩn thận, Gerald”.
Vị Nam tước mỉm cười. “Duncan cũng chọn lựa rất cẩn trọng.”
Madelyne thấy lời nhận xét đó thật kỳ quặc và khó hiểu. Sau đó Edmond và Gilard bày tỏ niềm vui thích với màn trình diễn của nàng. Madelyne sớm đỏ mặt ngượng ngùng. Thật sự nàng không quen với những lời ngợi khen. Nàng nghĩ nhà Wexton là một gia đình khác thường. Họ đưa ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-danh-du/996128/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.