“Hoa giữa gai nhọn, thiên thần giữa những gai nhọn...”
“Đôi khi, Adela à, nếu em bé được sinh ra mà có khuyết tật đáng kể, những người cha Sparta sẽ ném đứa trẻ mới sinh đó ra ngoài cửa sổ hoặc xuống vách đá nào gần nhất để tống khứ đứa trẻ đi. Phải, mình có thể thấy cậu đang khiếp đảm, nhưng cậu Berton của mình đã kể lại những câu chuyện về các chiến binh dữ tợn này và ông không phóng đại chỉ để khiến mình thích thú. Bổn phận của cậu Berton là thuật lại chúng đúng sự thật.”
“Những người phụ nữ Sparta thì thế nào? Cậu Berton có kể về họ không?” Adela háo hức hỏi. Cô ấy ngồi bên mép giường, cố tránh khỏi đường đi của Madelyne khi nàng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Adela đã từ bỏ việc thuyết phục Madelyne rằng làm việc như một hầu gái là điều rất bất thường. Người bạn mới này quá bướng bỉnh và tranh cãi với Madelyne thì chẳng đem lại lợi lộc gì hết.
Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ lúc Madelyne buộc phải đối mặt với Adela. Ngay khi Adela nói ra sự thật về chuyện của mình, nỗi đau và tội lỗi thực sự đã giảm đi rất nhiều. Madelyne đã đúng. Ít nhất dường như Madelyne không bị sốc khi biết được câu chuyện. Madelyne cảm thông nhưng không hề thương hại cô ấy.
Adela làm theo chỉ dẫn của Madelyne, tin rằng nàng biết những gì là tốt nhất và chấp nhận quá khứ không gì thay đổi được và cố quên nó đi như Madelyne đề nghị. Dĩ nhiên nói thì dễ hơn làm, nhưng tình bạn vô hạn của Madelyne đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-danh-du/996136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.