“Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành”
Thánh Kinh Tân Ước, Roma, 12:9
Madelyne kinh hãi với hình ảnh trước mắt. Nàng nhận ra cô ta ngay lập tức vì cô gái trông rất giống em trai Gilard. Cô ấy có mái tóc nâu giống anh ta, cả đôi mắt nâu nữa. Nhưng cô ấy không cao bằng Gilard, và quá gầy với nước da tái xám. Điều đó cho Madelyne biết rằng cô ấy không được khoẻ.
Adela mặc một cái váy có lẽ trước đây có màu nhạt. Giờ nó đầy vết bẩn, màu sắc thật không còn nhận ra được nữa. Tóc cô ấy dài xoã tung và bết bẩn hệt chiếc váy.
Madelyne không bị khiếp sợ bởi bề ngoài của Adela nữa khi cơn sốc ban đầu dịu đi. Nàng có thể thấy tia nhìn ám ảnh trong đôi mắt của cô gái đáng thương ấy. Có nỗi đau và cả sự tuyệt vọng. Lạy Chúa, anh trai nàng đã gây ra điều này. Madelyne biết Louddon sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Duncan quàng tay lên vai Madelyne và kéo nàng dựa vào người hắn. Nàng không hiểu tại sao hắn làm vậy nhưng trong vòng tay hắn nàng thôi run rẩy. “Em sẽ giết cô ta, Duncan.” Adela hét lên đe dọa.
Edmond đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nàng, nhanh chóng lại gần em gái và nắm tay cô ấy.
Adela chậm chạp theo anh trai mình đến bàn ăn. Edmond đang nói với cô nhưng giọng anh ta quá nhỏ nên Madelyne không nghe thấy. Anh ta dường như đang xoa dịu em gái. Dáng đi của cô ấy nhẹ nhàng hơn, không còn gồng cứng, cô ấy còn gật đầu vài lần để đáp lại lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-danh-du/996140/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.