Trên mặt bỏng rát, Lê Cảnh Trí che mặt chạy vào nhà bếp.
Hiện giờ cô phải dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ vết thương.
Nhưng Lê Nhã Trí lại giữ cô lại, không cho cô đi, dồn ép cô: "Tôi mới tới mà anh ấy đã đi công tác, chị cố ý để anh ấy đi chứ gì? Đừng quên chị đã đồng ý gì với mẹ.
"Trên mặt Lê Cảnh Trí rất đau, trái tim như bị người ta đâm một nhát.
Cô không ngờ em gái lại nghĩ về cô như vậy, vậy mà cô lại vì người em gái này mà đối xử với Lăng Ý ! Cô đúng là ngu ngốc.
"Nhã Trí, em nghĩ nhiều quá rồi.
Nếu em không tin, hiện giờ em có thể đi.
"Cô đầy Lê Nhã Trí ra, muốn vào nhà bếp rửa mặt.
Nhưng Lê Nhã Trí nắm chặt lấy cô, cô không thoát ra được.
"Tôi thấy chị bị vạch trần cảm thấy chột dạ thì có.
""Buông tay!""Tôi không buông.
" Lê Nhã Trí cười: "Có đau không? Không phải chị thấy mặt rất đau sao, nhưng mà tôi còn đau gấp một ngàn lần.
"Một cô gái bị người ta luân phiên làm nhục còn đau khổ hơn một cốc nước sôi này nhiều.
Lê Cảnh Trí thấy mẹ nói không sai, tinh thần Lê Nhã Trí không được bình thường: "Nhã Trí, em điên rồi!""Không sai, tôi điên rồi, điên từ lâu rồi.
Từ buổi tối hôm đó bị các người đuổi ra khỏi Ngự Thủy Viên, tôi đã điên rồi.
" Mà việc phá thai đã hoàn toàn đẩy cô ta vào địa ngục.
Lê Cảnh Trí đau đớn, thét lên: "Buông tay, chị phải đi rửa nước lạnh.
"Nhưng làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-hon-nhan-co-vo-nho-cua-lang-thieu/1888454/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.