"Không được ở đây.
""Được.
""Không thể! Cửa sổ sát đất quá lớn, sẽ bị nhìn thấy mất.
""Ở đây là tầng cao, người khác không nhìn được.
""Nhưng em không quen như vậy.
""Lúc bắt đầu, em cũng không quen với các tư thế trên giường, chẳng phải cũng làm nhiều rồi quen sao? Cuộc đời phải trải nghiệm, rèn luyện nhiều.
""Không được!"Hắn lùi lại một bước, để chân cô quấn lên eo hắn, ôm cô giống như ôm một đứa trẻ, đi tới bên cạnh rèm: "Vậy anh kéo rèm vào là được.
"Lê Cảnh Trí đương nhiên không dễ bị lừa như thế: "Nhỡ đâu trợ lý Lưu đi vào thì sao?"Lăng Ý thấy người phụ nữ trên người ngọ nguậy, không chịu phối hợp, chỉ có thể đặt cô lên chiếc ghế salon ở chỗ cửa sổ sát mặt đất, cởi quần áo của cô: "Không thể, cho dù bọn họ có muốn đi vào cũng phải gõ cửa.
"Vừa dứt lời, hắn đã bị hiện thực vả mặt.
Hướng Diệc Nhiên nghênh ngang mở cửa đi vào.
Đừng nói đến gõ cửa, ngay cả ý nghĩ dừng chân cũng không có, bước chân tự nhiên, thoải mái đi vào.
Anh ta thấy hai người đang ôm lấy nhau ở ghế salon, chuẩn bị làm hành động phóng túng giữa ban ngày, Hướng Diệc cảm thấy đôi mắt của anh ta đột nhiên bị mù.
"Mẹ kiếp.
" Lăng Ý chửi nhỏ, rời khỏi người Lê Cảnh Trí, kéo áo che đi phần bả vai bị hở của cô.
Hắn phát hiện Hướng Diệc Nhiên vẫn đang nhìn bọn họ, mắng anh ta: "Mắt chó nhìn cái gì? Quay lưng đi.
""Quần áo cũng chưa cởi, hở mỗi tí vai, có gì mà không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-hon-nhan-co-vo-nho-cua-lang-thieu/1888504/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.