Lê Cảnh Trí cho rằng cô ta đang nói chuyện vừa rồi, nhẫn nại giải thích: "Cô gái bán hàng lúc nãy cũng chạc tuổi em, chắc là sinh viên đại học đi làm thêm.
Người ta cũng không dễ dàng gì, nếu bỏ qua được cho người ta thì nên bỏ qua.
" Hơn nữa, cô gái đó cũng không làm gì sai.
Lê Nhã Trí không nghe: "Cũng đâu phải do em bắt cô ta đi làm thêm, là do cô ta nghèo thì trách ai.
""Nhã Trí, không được nói như vậy.
""Vậy chị muốn em nói thế nào? Vừa rồi rõ ràng lúc em mở, cửa xe không khóa, vì sao chị bảo anh rể khóa cửa xe lại, chị cứ việc nói thẳng là chị không muốn em ngồi ghế phụ là được.
""Chị không bảo anh ấy khóa cửa, là do anh ấy ấn nhầm thôi.
""Nói dối.
" Có đồ ngu mới đi tin cái lí do vớ vẩn đó.
Lê Cảnh Trí biết cho dù cô giải thích thế nào Lê Nhã Trí cũng không nghe, trực tiếp mở cửa xe: "Vậy em ngồi phía trước đi, chị ngồi phía sau.
""Em không cần, nếu em ngồi, anh rể sẽ cho là em đang muốn gây chuyện.
""Vậy em muốn thế nào? Chị sẽ phối hợp với em.
""Chị nói thế là sao? Rõ ràng người đi giúp người ngoài là chị.
" Lê Nhã Trí nghĩ thầm: em muốn chị đi đi, chị có làm được không? Chắc chắn là không còn giả vờ hỏi.
Trước kia sao cô ta không phát hiện chị gái là loại phụ nữ dối trá như vậy nhỉ?Lăng Ý nhìn ra bên ngoài, thấy hai người vẫn đứng im, Lê Cảnh Trí không mặc đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-hon-nhan-co-vo-nho-cua-lang-thieu/1888587/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.