Hơi thở cực nóng phả trêи mặt cô,: "Tại sao bị thương không nói cho tôi biết?"
Rõ ràng đã tỉnh lại mấy ngày, chỉ là bị thương ở chân không phải ở tay cũng chẳng phải ở miệng, tại sao lại không tự nói cho hắn biết: "Tôi là chồng của cô, bị thương nặng như thế tại sao không gọi điện nói cho tôi biết?"
Nếu không phải là mẹ hắn nói cho hắn biết, chắc phải tới nửa tháng nữa hắn mới biết được chuyện cô bị tai nạn mất.
Người phụ nữ này lại dám bỏ qua hắn?
Trong lòng tức giận nhưng không thể trút ra bên ngoài.
Có trời mới biết, lúc nghe mẹ nói cô bị hôn mê, nhịp tim của hắn đập nhanh như thế nào nữa. Chưa từng nghĩ tới một cuộc hôn nhân bị tính kế, một người vợ chẳng hề yêu hắn lại có thể ở trong lòng hắn chiếm vị trí lớn như vậy.
Hắn thực sự rất sợ, sợ mất đi cuộc hôn nhân này, sợ mất đi cô.
Thân thể hai người sát lại gần nhau, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn.
Hình như hắn không được nghỉ ngơi tốt, trong mắt lộ ra sự mệt mỏi, ngay cả tia máu cũng có thể thấy rõ, trong lòng cô bỗng run lên, không phải hắn chạy về sớm chỉ vì cô chứ?
Lê Cảnh Trí lần đầu tiên không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hắn, thậm chí còn muốn đưa tay lên chạm vào gò má hắn, suốt đêm đi máy bay trở về chưa kịp nghỉ ngơi, lại đi đến đây, một người thích sạch sẽ như hắn vậy mà lại để râu mọc lúm nhúm dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-hon-nhan-co-vo-nho-cua-lang-thieu/1888797/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.