Cậu và nó đi ra khỏi nơi chết chóc này nhưng mới kịp nhấc chân lên,cơn đau nhức từ chân truyền đến. Cậu nhíu chặt đôi mày nhìn nó đang đau đớn không khỏi xót xa. Vết thương này là do bọn chúng đánh đập nó mà ra,khắp nơi đều là bầm tím,quả thật là không thể đi nỗi.Đương nhiên cậu cũng có thể nhìn ra,vốn chẳng nhẫn tâm để nó chịu đau mà lết ra ngoài. Liền vòng lên trước,quay lưng về phía nó,tay vỗ vỗ lên tấm lưng mình.- Leo lên!- Leo lên lưng cậu à?Nó ngu ngơ hỏi lại. Cậu trừng mắt nhìn nó. Không biết nó là ngốc hay giả ngốc đây nữa. Nó thực là muốn lết ra ngoài trong bộ dạng này sao.Nó nhìn cậu bất chợt bật cười,ngoan ngoãn leo lên lưng cậu. Tấm lưng vững chải này nó thật rất nhớ a. Mặt cả hai đều treo một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ Khắc Duy đã chết,anh đã chết để thay thế cô ta vậy thì hãy để tâm nguyện của anh được hoàn thành. Cô ta cũng không thể đơn phương độc chiến. Nhưng cả hai đều lầm. Họ vốn không thể tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra.Thong thả cõng nó trên lưng bước ra khỏi cánh nửa kia. Trong lòng vừa có cảm giác hạnh phúc lại vừa như cảm thấy có điều gì bất ổn sẽ xảy ra nhưng không tài nào hiểu được.Phía xa xa đã có chiếc xe đứng đợi,phải là hai chiếc mới đúng. Chỉ là chiếc xe màu bạc kia ở một vị trí khuất rất khó để người ta nhận ra. Chiếc xe còn lại là xe của Quốc Minh. Ánh mắt hắn dõi theo hai người từ khi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-su-lua-doi/374952/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.