Trong căn phòng chỉ còn lại ba ngươi,cô ta-Hồng Anh,nó-Ngọc Nhi và Anh-Khắc Duy,căn phòng ba người nhưng cảm giác khó thở ngột ngạt vẫn bao trùm. Nó vẫn chưa hết hoảng sợ nước mắt vẫn đọng bên khóe mắt,nhưng cố bình tâm quan sát mọi thứ,người nó luôn mong đến trong lúc tuyệt vọng nhất chưa có mặt ở đây,người nó không ngờ nhất lại cứu nó thoát khỏi bọn bẩn thỉu kia lại là Khắc Duy. Cảm giác áy náy không sao thoát được,nhìn anh tuyệt vọng đau đớn vậy không phải là tại nó hay sao. Chỉ vì cứu nó nên tình cảm của anh mới bị Hồng Anh hiểu nhầm. Nó muốn giúp nhưng không thể.
Cô ta và anh nói qua nói lại,cuối cùng không những không giải quyết được hiểu nhầm ngược lại còn khiến cô ta nổi điên hơn.
- Là anh muốn bảo vệ nó?
- Anh không phải mình bảo vệ Ngọc Nhi mà anh chính là đang bảo vệ em.
Cô ta nghe anh nói liền cười lớn,lập tức bước đến gần anh và nó,dùng lực kéo anh sang một bên cách nó một khoảng,kéo nó đứng lên,tay còn lại móc từ sau ra một con dao sáng loáng.
Anh và nó đồng thời hoảng loạn,nhưng nó đâu còn sức để phản kháng,giờ cô ta có dùng dao chém nó một nhát nó cũng phải chấp nhận. Anh đành xuống nước từ từ khuyên cô ta
- Hồng Anh,em đừng kích động,đừng suy nghĩ dại dột mà hại bản thân. Coi như anh cầu xin em hãy bỏ con dao đó ra khỏi cổ Ngọc Nhi có được không.
Mặc anh ra sức can ngăn cô ta giờ không khác gì một con hổ dữ,hung hăng,ngang tàn,bất chấp tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-va-su-lua-doi/374955/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.