Hai mươi mốt năm sống trên đời Leo cũng đã hiểu ra châm ngôn " con gái thật đáng sợ " Tuy anh chỉ biết " phụ nữ " là thế nào qua mẹ và " con gái " là gì qua hai công chúa Diana và Rachel nhưng anh cũng đủ hiểu đàn ông, con trai ko có cửa cãi lại, càng nói gì tới việc làm chủ. Bố anh kiếm được đồng nào đều bị mẹ giữ sạch. Có tháng ông chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo ở nhà, tiền ko có, ông phải đi vay tiền anh mà mỗi lần cho vay, số tiền đó coi như cho luôn.
Anh ngẩn ngơ nhìn Tịnh Yên cầm mấy cái lá Thảo vào người như nâng niu vật báu: " Đừng nói cô phá cây chỉ để lấy thứ này "
" Ừ " Tịnh Yên trả lời tỉnh bơ, xét về khoản nhan sắc thì Leo cũng ko thua kém Lous nhưng xét về khoản nhận thức, có lẽ gã còn thua xa Lous. Thế mới nói một khi dính thính của Linh Lan, người đó nhất định phải vô cùng xuất chúng.
Cứ như vậy mỗi lần Tịnh Yên đi hái lá Thảo cứ e rằng gặp Leo đi ngang qua. Và mỗi lần chạm nhau là cả hai lại cạnh khoé ko hồi kết. Ví dụ như cách cô chê một người đàn ông: " Ôi trời hôm nay nhìn béo thế, có phải hôm qua được ả Diana hôn vào má nên cơ thể cũng tự khắc phồng lên hả? " Thay vì tỏ ra ko quan tâm hay chán ghét, Leo thường đáp trả khá xâu cay: " Chỉ cần xinh hơn cô là tôi chấp hết "
Chuyện của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-vinh-cuu/2678772/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.