Ông xã đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói bừa… Táng gia bại sản cũng phải trị!”
Cô nói: “Nếu như đó là anh?” Ông xã: “Vậy không điều trị nữa.”
Cô hỏi: “Vì sao lại thế?” Ông xã: “Còn lại một mình em, kiếm tiền cho anh thực không dễ dàng.”
(Bạn vĩnh viễn không biết, khi bạn gặp nguy hiểm, người ấy sẽ quan tâm lo lắng cho bạn như thế nào.)
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu/2277057/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.