Nhìn Diệp Mộc Tê và Dung Cảnh Thần bước lên và đi vào trong toa tàu, Hạ Anh đỏ mắt.
Ôi, mỗi khi nghĩ đến gia đình mình có người đi xa, tôi lại cảm thấy trống vắng lạ lùng.
Thời đại này tàu chạy không nhanh, từ đây đi tàu tới buổi tối mới đến nơi.
Trên tay Diệp Mộc Tê bưng một túi đồ ăn lớn mà Hạ Anh chuẩn bị sẵn cho cô, còn có hạt dưa và hoa quả cô lấy từ trong không gian ra, ngồi đây cả ngày mà không ăn gì sẽ rất nhàm chán.
Ghế trên tàu là kiểu cũ đặc biệt không thoải mái, điều kiện cũng đơn giản, ghế thật sự rất cứng, không có đệm đàn hồi, chỉ được bọc bằng da thông thường.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mộc Tê đi trên một chuyến tàu kiểu cổ như vậy, cô tò mò nhìn xung quanh.
Cửa sổ trên tàu vẫn có thể mở được, loại có thể đẩy lên đẩy xuống nhưng không thể mở rộng được.
Hàng ghế đối diện nhau, ở giữa có một chiếc bàn, Diệp Mộc Tê và Dung Cảnh Thần ngồi xuôi theo hướng tàu chạy.
Diệp Mộc Tê vừa ngồi xuống, liền nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở.
Trên sân ga, Diệp Chính Phong và Hạ Anh vẫn chưa rời đi, đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ toa tàu.
Diệp Mộc Tê nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.
“Ba mẹ!” Diệp Mộc Tê nhịn không được hét lớn với ba mẹ vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô qua cửa sổ, thậm chí còn đưa tay ra vẫy gọi.
"Bên kia!" Diệp Chính Phong và Hạ Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-80-quan-tau-yeu-kieu-ong-xa-si-quan-khong-nhin-noi/335053/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.