"Tê Tê! Xin cháu hãy tha cho Tuệ Tuệ đi." Diệp Vĩ Minh chắp hai tay lại, vẻ mặt chân thành."Tuệ Tuệ là em họ của cháu, nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.
Sau khi cháu rơi xuống sông, Tuệ Tuệ đã lo lắng mấy ngày, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nó là em họ của cháu, cháu hãy tha thứ cho nó đi." Lâm Diễm Hồng cũng khóc lóc, thương xót cầu xin cho Diệp Tuệ Tuệ.Hai người thay phiên nhau nói chuyện, dường như chỉ cần Diệp Mộc Tê không đồng ý thì bọn họ có thể tiếp tục ở đây cầu xin."Hơn nữa...!Cháu cũng không có chuyện gì phải không? Hãy để tha thứ cho Tuệ Tuệ đi.
Diệp Vĩ Minh cầu xin một lúc lâu nhưng Diệp Mộc Tê vẫn không nói gì, nên ông ấy không thể không nói thêm.Anh chỉ mất đi đôi chân của mình, nhưng thứ cô ấy mất đi chính là tình yêu!Một câu nói như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Mộc Tê, không khác gì với lời nói của Diệp Vĩ Minh.Hơn nữa mặc dù cô không có việc gì, nhưng nguyên chủ cũng bởi vì chuyện này mà chết, là mạng người, Diệp Tuệ Tuệ nhất định phải chịu trách nhiệm."Những tội lỗi mà Diệp Tuệ Tuệ phạm phải sẽ được cảnh sát xử lý theo quy định của pháp luật.
Chú có cầu xin cháu cũng vô ích thôi."“Không, chỉ cần cháu chịu tha thứ cho nó và nói vài câu với cảnh sát là được.”"Đúng, đúng, Tê Tê, cháu là một cô gái ngoan, cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn em họ mình vào tù đâu."Diệp Mộc Tê mỉm cười với họ.Lâm Diễm Hồng cảm thấy vui lên, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-80-quan-tau-yeu-kieu-ong-xa-si-quan-khong-nhin-noi/335059/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.