Chỉ nói đến loại trái cây này vừa không thể lấp đầy bụng còn đắt tiền, nhà bọn họ sao có thể bỏ tiền ra mua ăn, nhưng nhà Diệp Mộc Tê thì muốn ăn là có thể mua.
“Chỉ là, dù sao đây cũng là con tự bỏ tiền ra mua!” Diệp Tuệ Tuệ tức giận nói.
“Haiz! ” Lâm Diễm Hồng khẽ thở dài: “Con là chị, Tê Tê là em, con so đo với em gái làm gì.
”Hiển nhiên Lâm Diễm Hồng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đắc tội với nhà Diệp Mộc Tê.
Diệp Tuệ Tuệ nghe vậy nhận ra lời nói vừa rồi của cô ta chẳng có tác dụng gì cả phải không?Ở chỗ của Diệp Mộc Tê cô ta bị khinh bỉ, về nhà cũng bị coi thường.
Nhường nhường nhường, vẫn luôn bắt cô ta nhường nhịn! Cô ta chỉ lớn hơn Diệp Mộc Tê một tuổi, điều kiện gia đình cô tốt như vậy, tại sao cái gì cô ta cũng phải nhường?Hơn nữa chính Diệp Mộc Tê đã đuổi cô ta ra ngoài, vì sao lại muốn cô ta phải nhượng bộ chứ?Cô ta thực sự không thể làm gì được với một cặp ba mẹ vô dụng như vậy.
Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng không muốn nói, lúc này Diệp Tuệ Tuệ sắp bị nổ tung cũng không quan tâm đến Lâm Diễm Hồng, tức muốn hộc máu mà đi về phía phòng mình.
Rầm – –Một tiếng vang lớn, cửa phòng bị đóng lại, Diệp Tuệ Tuệ tự nhốt mình trong phòng.
“Cửa bị đập hỏng rồi con có tự bỏ tiền ra sửa không?” Diệp Vĩ Minh uống một ngụm nước, nghe thấy âm thanh như vậy, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-80-quan-tau-yeu-kieu-ong-xa-si-quan-khong-nhin-noi/335100/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.