Diệp Mộc Tây nghĩ đến mình thứ mình từng xem trong tiểu thuyết, như loại không gian thức tỉnh này đều có linh tuyền, cho nên! phần lớn là vậy đi?Mở vòi sen, Diệp Mộc Tây uống thử một miếng, nước rất ngọt, nhưng uống xong cũng không có cảm giác gì lạ.
Diệp Mộc Tây chép miệng một cái, có phải là cô sai rồi không?Uống phải nước máy sao?…"Rất tốt, xem ra đầu bếp như mình sẽ sớm vực dậy đây!" Diệp Mộc Tây gặm một quả táo, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự kích động nho nhỏ.
Chờ đợi trong không gian một lúc lâu, còn ăn hai quả cherry, Diệp Mộc Tây cuối cùng mới lưu luyến rời khỏi không gian, nhìn mặt trăng treo trên cao, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
…Sáng sớm hôm sauDiệp Mộc Tây tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi của cơ thể cứ như biến mất hoàn toàn, tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều, chắc là vòi nước bên trong không gian kia thật sự là linh tuyền nhỉ?Ba mẹ để cho cô ít đồ ăn sáng rồi ra ngoài đi làm, Diệp Mộc Tây ăn chút gì xong ở trong nhà nhìn xem TV.
TV là TV đời cũ, có thể nói nhà họ Diệp là người mua ti vi màu sớm nhất ở trong cái trấn nhỏ này.
"Tây, Tây, dậy rồi sao?"Lúc đang xem TV vui vẻ, Hạ Anh đột nhiên trở về, vừa cởi giày vừa nói ngay ở cổng.
"?" Mắt của Diệp Mộc Tây nhìn thời gian, lúc này mới ba giờ hơn, thập niên 80 tan làm sớm như vậy sao?Diệp Mộc Tây nghi ngờ đi về phía cổng.
"Mẹ, sao mẹ về sớm như vậy?""Cảnh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-80-quan-tau-yeu-kieu-ong-xa-si-quan-khong-nhin-noi/335116/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.