Có sao nói vậy, từ khi Ân Lan biết con dâu đến nay, khả năng chịu đựng của bà đã tăng lên đáng kể!"Bà thông gia, đến lúc Cảnh Thần về thì tới nhà của tôi, chúng ta cùng dùng bữa đi.
" Hạ Anh cũng cảm thấy phải nói rõ chuyện này, nếu không thì con gái còn nghĩ quẩn nữa.
"Được.
"Diệp Mộc Tê: "! " Sao không ai hỏi ý kiến cô vậy chứ?! Buổi tối sau khi chuyền xong bình nước cuối cùng, rốt cuộc Diệp Mộc Tê cũng được xuất viện.
Hạ Anh thấy cô còn yếu nên bèn vỗ vai cô an ủi: "Được rồi được rồi, không phải con sẽ mau gặp được nó thôi sao? Con đừng làm chuyện điên rồ gì nữa!""Con biết rồi mẹ, con không làm chuyện ngu xuẩn gì nữa đâu.
" Diệp Mộc Tê nhẹ nhàng mím môi, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức ngắn.
Thật ra! Cũng không phải do nguyên chủ nhảy sông.
Diệp Mộc Tây đi theo Hạ Anh đến ký túc xá của một tòa công nhân viên chức, ký túc xá có năm tầng và bốn phòng, tất cả chỉ chưa được bốn mươi gia đình, nhìn đèn hình như còn không đầy đủ.
So với hiện tại điều kiện thật ra không tốt lắm, nhưng ký túc xá của công nhân viên chức ở niên đại này cũng coi như là đã rất tốt rồi, người bình thường còn không được ở đâu.
Quan trọng nhất chính là hoàn cảnh nơi này không tệ, bốn phía còn trồng cây cối xanh um tùm, người ở lại cũng không nhiều, chỗ này rất yên tĩnh.
"Trở về rồi sao?" Ba Diệp Chính Phong ở trong nhà vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-80-quan-tau-yeu-kieu-ong-xa-si-quan-khong-nhin-noi/335120/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.