Kể từ sau khi bị Tiểu Mạc trêu chọc, Lục Giản Du thường xuyên nhớ lại những lời cậu ta nói, khiến anh bắt đầu tự suy ngẫm.
Trong tình huống lần trước, nếu là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không ra tay.
Không phải vì thiếu tự tin, mà bởi anh không muốn vì mâu thuẫn của một hai người mà đẩy nhiều người vào nguy hiểm, điều quan trọng nhất là phải xem xét toàn cục.
Nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông kia chạm vào Cố Thanh Thiển, cảm giác ghê tởm trong lòng anh chỉ có thể bị kìm nén bởi ý chí.
Tuy nhiên, kẻ đó lại dường như cố ý tìm đường chết khi định ôm cô.
Lục Giản Du cũng không hiểu mình đã nghĩ gì vào lúc đó, chỉ khi nhận thức được thì đối phương đã bị anh xử lý gọn gàng.
Tình huống này quả thực hiếm gặp, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm qua của anh.
Chẳng lẽ anh thực sự đã động lòng với cô gái nhỏ đó?
Ngay lúc anh cảm thấy tâm trạng rối bời, Tư lệnh Dư đến gần, vỗ vai anh và nói: "Sao đứng ngẩn ra đó thế? Chị gái của cậu đến thăm kìa!"
Lục Giản Du quay lại thì thấy Lục Nam San đã đứng phía sau anh, nở một nụ cười hiền lành.
Lục Nam San lần này đến có hai mục đích.
Thứ nhất, cô đại diện cho cha của họ để chúc mừng Tư lệnh Dư vừa được thăng cấp lên trung tướng, đồng thời ngầm gửi lời nhờ ông chiếu cố đến Lục Giản Du.
Thứ hai, cô đến để giới thiệu cho Lục Giản Du một đối tượng hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-lanh-dam-si-quan-va-co-vo-nho/61723/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.