“Thủ trưởng!” Tiểu Mạc thấy vậy, vội gọi Lục Giản Du, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh: “Bọn họ không phải buôn ma túy, mà là buôn lậu vũ khí.”
Lục Giản Du có vẻ như đang xem kịch, nhưng thực tế, anh đã lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người kia từ đầu.
Dù bọn chúng nói chuyện rất thận trọng, nhưng nhờ thính giác nhạy bén, anh vẫn có thể nghe được một số nội dung quan trọng trong tiếng nhạc của vở kịch.
Anh liếc mắt về phía đám người, nói tiếp: “Gã mặc áo sơ mi trắng có một khẩu súng trong túi.
Còn gã hút xì gà kia là
người thuận tay trái, trong túi áo bên trái của hắn cũng có một khẩu.
Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, với đông người thế này sẽ rất dễ gây thương vong cho thường dân và để bọn chúng tẩu thoát.”
Cơn ho của Cố Thanh Thiển khiến gã hút xì gà chú ý, hắn đưa tay bóp cằm cô, nhếch mép cười dâm đãng: “Ồ, đây chẳng phải là một mỹ nhân sao?”
Cố Thanh Trạch lập tức nổi giận, trước khi Cố Thanh Thiển kịp phản ứng, anh đã đập tay gã ra, quát lớn: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!”
“Ông đây đang nói chuyện với mỹ nhân, có việc gì tới mày?” Gã kia trừng mắt nói, trông rất dữ tợn.
Cố Thanh Thiển dù ghê tởm hắn, nhưng biết bọn chúng đông người, không nên gây hấn, liền cố giữ bình tĩnh, kéo tay Cố Thanh Trạch, giọng điềm đạm: “Thưa ngài, vở kịch vẫn đang diễn ra, tốt hơn hết chúng ta cứ tiếp tục xem kịch đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-lanh-dam-si-quan-va-co-vo-nho/61726/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.