Buổi tối, Lục Giản Du nằm trên giường, nghĩ đến việc lúc trở về từ nhà họ Cố, Giang Hải và Cố Duy Kinh đã nhiệt tình mời anh tham dự tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi của Cố Thanh Thiển mười ngày sau, khiến anh cảm thấy rất phân vân.
Trước đây khi Giang Hải nói, anh hoàn toàn không để tâm.
Nhưng hôm nay, đến cả dì của Cố Thanh Thiển cũng mở lời, mặc dù bình thường anh khá kiêu ngạo, nhưng đối với bậc trưởng bối, tiền bối và cấp trên, anh luôn rất tôn trọng.
Tuy nhiên, nếu anh đến, rất dễ bị hiểu lầm.
Nghĩ đến việc này, bỗng nhiên anh trở nên căng thẳng, căng thẳng hơn bất kỳ lần tham dự cuộc họp, buổi gặp mặt hay buổi tiệc nào, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Trước giờ anh luôn tùy tiện, lần này lại có cảm giác gì đó khác lạ, khó diễn tả thành lời.
[Ngày hôm sau (1935.12.10)·Nam Kinh·Nhà họ Lục]
Một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm ngồi trên chiếc ghế da, trước mặt là một chiếc bàn gỗ đỏ hoa lệ được chế tác tinh xảo.
Ông đeo kính, cầm tờ Nhật báo Nam Kinh trước mặt và nhìn lướt qua, trang nhất đăng tiêu đề “Học sinh Bắc Bình biểu tình, phản đối việc đặc thù hóa Hoa Bắc”.
“Viết được như thế này chứng tỏ Lão Tưởng vẫn ngầm đồng ý việc nhấn mạnh phản đối Hoa Bắc đặc thù hóa.”
Lục Nam Sam tháo bộ quân phục ra, thay một chiếc sườn xám, bước đến nói: “Cha, nghe nói toàn bộ Nhật báo Bắc Bình đã bị gỡ bỏ bài, bị Tống Triết Nguyên cấm.”
“Tiếp theo, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tn-lanh-dam-si-quan-va-co-vo-nho/61741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.