Đúng khi mà tôi tưởng rằng vụ án này sắp kết thúc thì A Dương gọi điện cho tôi, nói rằng Tòa soạn Nhật Báo lại “ăn thịt người”. Trời đất, một tòa nhà đẹp đẽ không có mồm, không có răng làm sao có thể ăn thịt người được? Vì A Dương không nói rõ trong điện thoại, nên tôi và Trăn Trăn lập tức chạy đến.
Lại là Tòa soạn Nhật Báo, lại là tầng thứ mười ba, lại là người nhà họ Lâm. Không lẽ tòa nhà này có oán thù với nhà họ Lâm? Sao lần nào xảy ra chuyện cũng có liên quan đến nhà họ Lâm như vậy? A Dương dẫn tôi tới hành lang, trên tường có một hình người được vẽ bằng nước xi măng, dựa vào chiều cao và hình dạng trên đó thì đúng là rất giống với Kỷ Tuyết Dung. Thế còn chuyện A Dương nói “tòa nhà ăn thịt người” là như thế nào?
“Hãy để những người chứng kiến nói cho anh biết chuyện là như thế nào, tôi nghe mà cũng thấy chẳng hiểu gì cả!” A Dương đẩy vấn đề của tôi sang cho nhân viên bảo vệ Hà Tịch.
“Đúng là rất đáng sợ!” Hà Tịch khẽ run lên, rồi sợ hãi kể cho chúng tôi nghe những điều đáng sợ mà cậu ta chứng kiến.
Lúc đó là giữa đêm, bỗng nhiên bà Lâm chạy vào phòng bảo vệ nói rằng có việc phải vào tòa soạn, rồi bảo chúng tôi đi cùng. Tôi định bảo Hoàng Vũ cùng đi, nhưng anh ấy đang nằm ngủ ở ghế, tôi cũng lay anh ấy mấy cái như mọi khi, nhưng anh ấy chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục ngủ, vì thế tôi đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330936/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.