Hồn du địa phủ âm phong tán. / Thi tán hoang sơn thảo mộc hương.
Người chết đi như cây đèn bị tắt, thế giới sau khi chết như thế nào, không ai biết. Những điều người ta biết chỉ là cần phải tôn trọng thi thể của người chết. “Nằm yên trong lòng đất” là một tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc, tuy nhiên, sau khi nằm trong lòng đất, có thực sự được “yên” hay không?
Trời đã tối hẳn, tôi vẫn còn đang ra sức nhấn ga trên đường cao tốc để cho chắc xe có in hai chữ “cảnh sát” trên thân lao như bay. Bàn chân phải dường như đã tê dại, nếu phía trước mà có đèn đỏ, tôi thực sự nghi ngờ không biết mình có thể di chuyển bàn chân lên chỗ phanh xe được hay không nữa. May sao, trên đường cao tốc không có đèn đỏ.
Tên tôi là Mộ Thân Vũ, một cảnh sát hình sự đen đủi vừa mới lành vết thương. Cách đây không lâu, trong khi bắt giữ nghi phạm, tôi đã bị thương, hơn nữa là vết thương không hề nhẹ. Bị thương vì việc chung, tôi cứ tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi mươi ngày hay nửa tháng, nhưng vừa mới nhích ra khỏi giường thì đã lại bị Tổ trưởng bắt về làm việc. Khó khăn lắm mới xử lý xong vụ án, Tổ trưởng bỗng nhiên lại nói với tôi với vẻ mặt của mèo thương chuột rằng: “A Mộ này, những ngày vừa qua cậu đã vất vả quá rồi. Thế này đi, tôi cho cậu một kỳ phép để cậu nghỉ ngơi.”
“Tổ trưởng, tôi không nghe nhầm đấy chứ?! Trước đây tôi xin xỏ anh đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330943/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.