Mất khá nhiều thời gian ở nhà bà Ba, khi tìm lối vào hang lại mất cả tiếng đồng hồ, nên khi chúng tôi vào đến Long Động thì đã rất muộn. Trong chiếc hang tối như mực, im lặng như tờ, cứ như thế giới của người chết không chút sinh khí. Hơn nữa, còn có cả một chiếc đầu người treo lơ lửng trong hang chờ đón chúng tôi...
Trên đường đi vào sâu trong Long Động, chỉ vì một phút thiếu tập trung tôi bị va đầu vào nhũ đá, chỉ tại mẹ tôi sinh ra tôi cao quá, nên suýt nữa thì đầu tôi bị thủng. Tử Điệp sợ tôi tiếp tục bị va đầu nên đã giành lấy đèn pin và đi trước. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi cô ấy đi qua nhũ đá va vào đầu tôi thì lập tức kêu ré lên. Tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng vì nhũ đá chắn mất tầm mắt nên tôi không kịp nhìn thấy đó là gì. Thế là, tôi cúi người đi qua nhũ đá đáng ghét và nhìn thử xem đó là vật gì.
Và, khi tôi vừa mới khom người xuống thì lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, mùi hôi ấy khá quen thuộc với tôi, vì mỗi lần tôi gặp Lưu Niên cũng đều ngửi thấy nó trên người anh ấy đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Bất chợt, tôi thấy trong lòng rất hoang mang, nghĩ thầm, sao trong Long Động lại có xác chết được nhỉ? Bà Ba nói, người trong thôn chỉ đến lễ vào dịp ngày sinh của Long Vương, còn ngày thường chẳng có ai vào trong này. Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330950/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.