“Tôi muốn tìm hiểu tình hình tối hôm trước.” Chờ Lưu Tân thiêu xong một xác chết, tôi nói với Giám đốc Hử cho gọi anh ta tới phòng làm việc, sau đó tiến hành cuộc trò chuyện với anh ta.
“Tối hôm đó làm tôi sợ hết hồn.” Vẻ mặt của Lưu Tân lộ ra đôi chút hoang mang, rồi sau đó kể lại tình hình buổi tối hôm ấy:
“... Nửa đêm tối hôm trước, giống như mọi khi, tôi định đi tuần một vòng rồi về đi ngủ. Đầu tiên tôi đi ở chỗ Phòng đặt xác chết, vì đó là nơi ở vị trí sau cùng của Đài hóa thân, lần nào tôi cũng đều bắt đầu đi tuần từ đó. Mọi việc giống như bình thường, những xác chết vẫn nằm im trong nhà lạnh.
Nhưng, khi tôi đi tới phía sau của Đài hóa thân thì thấy hình như cửa trước đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết, mà ngay cả khi có người lẻn vào thì tôi cũng không thể phát hiện ra, vì chỉ có mình tôi trực đêm. Khi tôi tới phòng truy điệu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thét hoảng loạn, tiếng kêu ấy hình như phát ra từ nhà hỏa thiêu.
Vào lúc nửa đêm, Đài hóa thân tĩnh lặng tới mức nghe rõ nhịp đập của tim, nên tiếng kêu ấy khiến tôi giật nảy mình, tôi cứ tưởng là của người chết. Nhưng định thần lại thì thấy, cứ cho là của người chưa chết hẳn thì cũng phải là từ nhà lạnh, giờ này trong nhà thiêu làm gì có xác chết nào?
Ban đêm trong nhà thiêu không những không có xác chết, mà đến cả người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330971/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.