Vừa mới giải quyết xong việc của Lang Bình thì Tuyết Tình gửi tin nhắn đến, nói rằng Đài hóa thân xảy ra chuyện, đề nghị chúng tôi lập tức tới giúp đỡ.
Sau khi dặn Duyệt Đồng trông nom cẩn thận cấp dưới của cô ấy, tôi và Trăn Trăn lập tức rời đi, mặc cho Lang Bình nhìn với ánh mắt rất phức tạp.
Trên đường tới Đài hóa thân, Trăn Trăn nãy giờ giữ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: “Anh cũng lo lắng cho Duyệt Đồng nhỉ?”
Nghe giọng nói của cô ấy thì biết, hình như cô ấy đang có chút hiểu lầm về tôi và Duyệt Đồng. Nếu là ngày hôm qua, tôi chẳng thèm giải thích câu nào với cô ấy, vì quan hệ giữa chúng tôi ngày hôm qua chỉ mới dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, sau ba lần hôn nhau, vị trí của cô ấy trong lòng tôi đã có sự thay đổi rất lớn, bỗng nhiên tôi rất để ý đến cảm nhận của cô ấy. Mặc dù chúng tôi đều chưa nói bất cứ câu nào có liên quan đến tình cảm, nhưng giữa chúng tôi bây giờ đã chẳng khác gì hai người yêu đang ghen, ghen tôi với Duyệt Đồng. Chỉ tại Duyệt Đồng làm hỏng chuyện tốt của tôi, nếu cú điện thoại của cô ấy chậm nửa tiếng nữa thì tôi đã xong việc rồi.
Để tránh Trăn Trăn hiểu lầm quan hệ giữa tôi với Duyệt Đồng, tôi vội giải thích ngay với cô ấy: “Vừa nãy lúc cô ấy gọi điện đến, nói rằng bị Lang Bình cưỡng bức, nên anh mới vội vàng đến giải cứu cho cô ấy, em đừng hiểu lầm nữa!”
“Em đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330982/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.