Trong phòng thẩm vấn, chỉ có tôi và Quách Đình, những nghi phạm khác đã lần lượt được lấy cung, lúc này chỉ còn lại một mình cô ta. Sở dĩ tôi thẩm vấn cô ta cuối cùng là vì cô ta là đầu sỏ của nhóm tội phạm đó, cô ta biết tường tận về toàn bộ vụ án này. Chính vì vậy, tôi phải tổng hợp lời khai của tất cả bọn họ mới có thể kiểm tra xem cô ta có nói dối hay không.
“Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ (trong trăm việc thiện thì việc hiếu đứng hàng đầu, trong vạn loại tội ác thì gian dâm là số một). Tôi nghĩ, thiện và ác đều có trong con người tôi...” Tôi cứ nghĩ Quách Đình sẽ thao thao bất tuyệt để biện hộ cho tội ác của mình, nhưng cô ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến người ta thấy chua xót:
Cha mẹ tôi vất vả nửa đời người cũng chỉ để có một ngày nhìn thấy tôi và Quách Nghiên như chim sẽ biến thành chim phượng, nở mày nở mặt với mọi người. Vì vậy, họ không ngần ngại làm bất cứ việc gì để lo cho chị em tôi lên đại học. Khi vào đại học, tôi học tập rất chăm chỉ, chưa bao giờ biết đến chơi bời, cũng chẳng qua lại với bạn trai nào. Vì tôi biết, cơ hội đó đến với tôi rất không dễ dàng, nên tôi phải hết sức quý trọng nó, còn Quách Nghiên thì cũng chẳng bao lâu nữa sẽ học xong trung học phổ thông, cha mẹ tôi cũng rất muốn cho nó vào đại học. Nhưng, để có tiền đóng học phí cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-chuyen-an-va-nhung-vu-an-bi-hiem/2330984/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.