Mở từng lớp cửa an toàn, đi vào kho bảo hiểm, mở một tủ bảo hiểm cao bằng nửa người, bên trong cất một cái vali mật mã nhỏ, sau khi nhập mật mã, vali từ từ mở ra, ba ống thủy tinh đựng thuốc màu đỏ đậm xuất hiện trước mắt Trình Cẩm.
“Chính là nó?” Trình Cẩm vươn tay nhưng chưa chạm tới thuốc đã buông xuống. Bất kể là vali hay thuốc thì đều rất quý giá, không đụng chạm lung tung tốt hơn.
Ngụy Thanh gật đầu, “Đúng, tự tay tôi mang đến đây.”
Trình Cẩm nhìn anh ta, “Thuốc Quý Chước tiêm là phiên bản của Dương Tư Mịch, vậy thuốc giải hắn nghiên cứu chắc chắn cũng nhắm vào loại thuốc đó, nhưng tại sao thuốc giải của tôi lại được chế tạo dựa trên thành quả nghiên cứu của hắn?”
“Đây có lẽ là nguyên nhân Thích Văn Thanh mất tích.”
“…” Trình Cẩm ấn trán chửi thầm, Ngụy Thanh vờ như không nghe thấy.
“Đi thôi.” Trình Cẩm đóng vali lại, xách theo ra ngoài.
“Tại sao Quý Chước muốn thuốc này? Hắn cũng đâu dùng được.”
“Để làm Dương Tư Mịch khó chịu?”
Trình Cẩm nhíu mày, “Sao lại nói vậy?”
“Thật ra chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác.”
“Suy đoán hợp lý thì sao?” Trình Cẩm hỏi.
“Người bình thường có thể vì báo thù. Nhưng Quý Chước không phải người bình thường, hắn và Dương Tư Mịch còn là họ hàng, báo thù gì? Theo tôi được biết, Dương Tư Mịch và nhà họ Dương không có thù, ít nhất trong mười năm gần đây không có, mà trước đó thì Dương Tư Mịch còn nhỏ, cậu ấy chả có năng lực gây thiệt hại lớn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207940/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.