Ra khỏi văn phòng Cát Duyệt, Trình Cẩm nhớ tới một chuyện, anh nhìn Tiểu An, “Tiểu An, em đã làm rất tốt, không cần cố gắng như vậy.”
Một cô gái nhỏ vừa trưởng thành không lâu, cố gắng khiến mình toàn năng mười hạng, đoán chừng bận rộn không có cả thời gian ngủ.
“Lão đại?”
“Từ trước em đã rất giỏi rồi.”
Trước đây? Đối nghịch với trước đây là hiện tại. Trình Cẩm khôi phục ký ức.
Tiểu An sững sờ, sau đó chợt xông đến ôm Trình Cẩm, nức nở nói, “Lão đại!”
Trình Cẩm cũng sững sờ, anh vỗ lưng Tiểu An, “Em ủ mưu làm ướt quần áo anh lâu rồi phải không?”
Anh đẩy Tiểu An về phía Dương Tư Mịch.
Tiểu An rất thuận tay buông Trình Cẩm ra, đổi sang ôm Dương Tư Mịch, “Thầy Dương, lão đại mắng em!”
Cơ hội tiếp xúc thân mật với thầy Dương cực kỳ hiếm hoi, sao có thể không bắt lấy?
Trình Cẩm bật cười, nghiêng người ôm Dương Tư Mịch đồng thời ôm cả Tiểu An đang dựa trước ngực hắn, Dương Tư Mịch giơ tay, dừng một lát trong không trung mới đáp xuống đầu Tiểu An, đè nhẹ.
Diệp Lai bên cạnh nhìn mà nóng hốc mắt, cô lập tức tuân theo thôi thúc, cũng gia nhập trận doanh của Tiểu An, “Lão đại…”
Cô ôm Trình Cẩm, dựa vào vai anh một chốc, sau đó quay đầu ôm Tiểu An và Dương Tư Mịch, nụ cười của Trình Cẩm thêm sâu, Dương Tư Mịch hơi mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn đối xử như nhau, giơ tay đè nhẹ lên đầu Diệp Lai.
“…” Bộ Hoan thì thầm, “Thấy không, đây chính là ưu thế của phái nữ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207952/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.