Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch, chỉ thấy được mái tóc xoăn rối đẹp kiểu hoang dã, Trình Cẩm dời mắt bình tĩnh nói, “Em ấy ngủ rồi, nói với tôi cũng vậy thôi.”
Không biết tại sao Cát Duyệt nổi giận lớn thế, người rạng sáng bị đánh thức như anh còn không tức giận đây này.
Cát Duyệt tức điên rống, “Tên khốn kiếp Dương Tư Mịch này, cậu ta đùa giỡn tôi! Bố tôi căn bản không tiếp xúc chuyện Vệ Lập Quần, cậu ta còn bảo tôi đi tìm ông ấy!”
Hại anh ta phi xe hai tiếng về nhà, chờ đến rạng sáng bố anh ta mới về, kết quả chuyện chẳng như Dương Tư Mịch nói, Cát Truyền Tường bình luận anh ta chỉ một chữ – ngốc.
Cát Duyệt đỏ mặt ngay tại chỗ.
Hồi nhỏ anh ta cực kỳ sùng bái bố mình, con trai mà, hình tượng người cha quân nhân bảo vệ quốc gia trong mắt anh ta cao lớn như núi; sau này tuổi tác tăng lên, vì bố đối với mình quá nghiêm khắc, làm gì cũng chỉ nhận được đánh giá “Con có thể làm tốt hơn” khiến anh ta oán giận; sau nữa khoảng cách thế hệ giữa bố con ngày càng sâu, cuối cùng phát triển tới độ vừa thấy mặt chưa nói được mấy câu là lại cãi nhau, chờ đến tuổi có thể chọn lựa anh ta liền ra khỏi nhà, đi bắt đầu cuộc sống của chính mình.
May mắn bố anh ta không ép con mình phải nhập ngũ hoặc vào bộ An ninh, cũng có lẽ ông ấy hoàn toàn thất vọng rồi nên mới không quan tâm.
Từ đó anh ta hiếm khi về nhà, dù có về cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207961/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.