Nghiêm thủ phụ rất được Hoàng đế tín nhiệm, trên dưới triều đình đều lấm lét nín thở, kẻ bất tài chạy chọt, người đút lót, kẻ a dua nịnh nọt nhiều không kể xiết. Tất cả các quan từng tố cáo ông, nhẹ thì bị loại bỏ, nặng thì tử vong, không chút lưu tình. Nghiêm thủ phụ quen dốc sức loại trừ kẻ đối lập, sát hại người khác để đạt ham muốn cá nhân.
Có thủ phụ như vậy, thứ phụ đương nhiên khó làm. Bo bo giữ mình, cùng ông ấy thông đồng làm bậy thì không tốt; giữ mình trong sạch, cùng ông ấy vạch rõ ranh giới cũng không tốt. Từ Sâm nghĩ đến tình cảnh của cha mình thì trong lòng trĩu nặng.
Trương Mại giống như nghe không hiểu, mỉm cười không nói. Tổ phụ A Trì hứa gả “thứ tôn nữ” cho Nghiêm gia làm thiếp, Nghiêm thủ phụ đối với ông đã hoàn toàn không nghi ngờ. Nội các hiện nay trật tự ngay ngắn, không có đấu đá gì, đâu cần phải giãy giụa.
Từ thứ phụ đơn giản là không cam tâm khuất phục dưới người khác thôi. Nếu đã lập mưu lớn thì dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy là không thể tránh khỏi, còn cảm khái gì nữa. Bất luận là quan văn hay võ tướng, muốn kiến công lập nghiệp, công thành danh toại, ai mà không phải trải qua trăm đắng ngàn cay.
Sau tiệc rượu, Từ thứ phụ mỉm cười nhìn Từ Sâm:
- Thư phòng của con, vi phụ đã nhiều năm chưa đặt chân đến rồi.
Từ Sâm quanh năm lánh ở Nam Kinh, khó khăn lắm mới về kinh lại ra ngoài ở, không thể theo hầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238143/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.